Bình luận: Người Trung Quốc đội 100.000 ‘quả bom hạt nhân’ trên đầu?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào tháng 6 vừa qua, nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo lời giải thích của chính quyền, các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, An Huy... đã chứng kiến những đợt lũ lụt hiếm gặp trong 100 năm qua. Có thông tin cho rằng, sự cố xả nước đột ngột từ các đập thủy điện đã khiến người dân không kịp di tản, dẫn đến thiệt hại lớn.

Vậy mối quan hệ giữa các hồ chứa nước ở Trung Quốc và tình trạng lũ lụt ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây là như thế nào? Trên thế giới, người ta đánh giá lợi và hại của các công trình thủy điện lớn như thế nào?

Bản đồ địa hình hồ chứa là bí mật quốc gia

Theo ông Vương Duy Lạc, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề thủy lợi, môi trường và sinh thái đang sống tại Đức, cho biết trong chương trình Diễn đàn Tinh anh của NTDTV rằng, thông tin về việc các đập thủy điện ở Trung Quốc xả nước cũng như nhiều tài liệu liên quan đến các hồ chứa nước đều thuộc về bí mật quốc gia. Tỉnh Quế Lâm từ năm 2020 đến nay liên tục xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Người dân không biết mình đang ở vùng lũ nào? Phải chăng phạm vi vùng lũ quay trở lại 5 năm một lần, 10 năm một lần, 20 năm một lần, 50 năm một lần, hay 100 năm một lần, hay 1.000 năm một lần?

Người dân ở tỉnh Quế Lâm cũng như người dân Trung Quốc nói chung có được bản đồ địa hình không? Không. Nhưng ở Hoa Kỳ, loại bản đồ địa hình này có thể tìm thấy trên mạng, nhưng người bình thường ở Trung Quốc không thể nhìn thấy nó. Bạn không biết địa hình bên cạnh mình như thế nào, nhà bạn cao hay thấp và khi nào lũ đến sẽ ngập nhà bạn? Tại sao người dân Trung Quốc không biết? Bởi vì bản đồ địa hình tỷ lệ 1:20.000 là bí mật quốc gia tuyệt đối của Trung Quốc, nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Tổng tham mưu và người bình thường không thể biết được. Vì vậy, người dân Trung Quốc là những người phải chịu thiệt hại nặng nề nhất từ ​​cái gọi là luật bảo vệ bí mật quốc gia, bởi vì bạn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

Ví dụ, trong trận lũ lụt ở Quế Lâm, phần lớn mực nước dâng cao là do việc xây dựng ‘thành phố bọt biển’ ở Quế Lâm. Trước đây, tả ngạn sông Ly Giang là đất nông nghiệp, lũ lụt có thể tràn qua đó và chỉ ngập một số khu vực đất nông nghiệp, nhưng bây giờ do phát triển đô thị, không cho phép nước lũ tràn qua. ‘Thành phố bọt biển’ mà ông Tập Cận Bình muốn phát triển nghe có vẻ là một điều tốt, nhưng mục tiêu của nó lại mâu thuẫn với những hiện tượng tự nhiên. ‘Thành phố bọt biển’ nhằm giữ lại 70% lượng mưa trong thành phố để sử dụng làm nguồn nước. Khi mục tiêu này đạt được, nghĩa là 70% lượng nước mưa được giữ lại trong thành phố, thì toàn bộ thành phố sẽ bị ngập.

Tôi muốn cho mọi người biết rằng, một nguyên nhân lớn gây ra trận lũ lụt ở tỉnh Quế Lâm lần này là do chính đập lớn nhất trong 4 hồ chứa, đó là đập Thanh Sư, là một đập xếp vào loại ‘không an toàn’ và cần phải cải tạo lại. Trong kế hoạch phát triển lưu vực sông Châu Giang, chương 4, Thanh Sư đã được xếp vào loại thứ 3, tức là loại đập không an toàn.

Hình ảnh một con đập ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong suốt quá trình xảy ra lũ lụt lần này, đập này không phát huy được chức năng phòng lũ, mà còn làm tăng thêm lưu lượng xả lũ. Cơ quan quản lý thủy lợi tỉnh Quế Lâm gần đây chỉ công bố số liệu về việc tăng thêm 300 m3/s lưu lượng, nhưng không nói rõ lưu lượng xả ra bao nhiêu, và so với lưu lượng ban đầu là bao nhiêu. Theo thiết kế ban đầu, khi xả lũ, đập Thanh Sư có thể xả lên tới gần 3.400 m3/s, trong khi lưu lượng lũ lớn nhất đo được ở hạ lưu Quế Lâm là khoảng 5.000 m3/s, nghĩa là phần lớn lũ lụt là do việc xả lũ từ đập Thanh Sư.

Do đập Thanh Sư là một đập "không an toàn", nên trong mùa lũ, người ta không dám trữ nước, không dám phát huy chức năng chống lũ của nó. Còn người dân ở hạ lưu lại nghĩ rằng có một đập lớn ở thượng nguồn có thể bảo vệ an toàn cho họ, nên họ cảm thấy yên tâm. Sự mất cân bằng này đã dẫn đến thảm họa nhân tạo lần này ở Quế Lâm.

Ông Vương Duy Lạc cho rằng, lũ lụt ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông có liên quan trực tiếp đến việc nước từ hai hồ chứa xả nước đột ngột vào ban đêm. Một hồ chứa là hồ Trường Đàm ở huyện Tiêu Lĩnh, với dung tích 160 triệu m3, hồ còn lại là hồ Hoàng Điền ở huyện Bình Viễn, với dung tích khoảng 40 triệu m3.

Theo thông tin các cư dân mạng chia sẻ, mực nước đã tăng lên rất nhanh, có người nói chỉ trong 1 giờ mực nước dâng lên 6 m, có người nói nước ngập đến tầng 1, tầng 2. Lúc đó tình hình rất khẩn cấp, nhưng chỉ trong một ngày sau đó, nước lại rút nhanh chóng.

Người dân địa phương nói rằng, hai hồ chứa này đã xả nước cùng một lúc, việc này gây tác hại rất lớn cho vùng hạ lưu. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại đổ lỗi cho thiên tai, thay vì thừa nhận đây là thảm họa do con người gây ra.

Con đập ở hồ chứa Bản Kiều được làm bằng đất vào thời Đại nhảy vọt. (Ảnh chụp màn hình video)

Người Trung Quốc đội 100.000 'quả bom hạt nhân' trên đầu

Ông Vương Duy Lạc cho biết trong Diễn đàn Tinh anh rằng Trung Quốc hiện có 100.000 hồ chứa và đập, tổng dung tích của chúng đủ để chứa toàn bộ nhu cầu nước cả năm của Trung Quốc, nhưng tại sao lại xảy ra ngày càng nhiều trận lũ lụt? Hiện nay, cả thế giới đều có những nhận thức mới về xây dựng hồ chứa, hoàn toàn khác với Trung Quốc. Sau khi xây dựng đập Hoover ở Hoa Kỳ, đã có một làn sóng xây dựng đập trên thế giới. Một mô hình phổ biến vào thời điểm đó là các hồ chứa thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực, vốn là mô hình phát triển của tiểu bang Tennessee ở Hoa Kỳ. Nhưng đập Aswan ở Ai Cập đã gây ra quá nhiều tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và xã hội. Các học giả phương Tây bắt đầu suy ngẫm lại, rằng lợi ích thực sự mà chúng ta thu được từ việc xây dựng các công trình thủy điện lớn này chưa chắc đã lớn hơn so với những gì chúng ta phải hi sinh. Do đó, ở phương Tây một lượng lớn con đập đã được dừng xây dựng, nhưng ở Trung Quốc lại hoàn toàn ngược lại.

Lần này sau Chiến tranh Nga - Ukraine, người ta thấy các đập hồ chứa không an toàn trong chiến tranh. Vụ đánh bom đập hồ chứa trên sông Dnieper ở Ukraine đã gây ra những ảnh hưởng rất xấu. Trong bài phát biểu gần đây, cựu Tổng thống Trump nói rằng nếu chính quyền Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan trong nhiệm kỳ của ông, ông sẽ ném bom Bắc Kinh. Vậy ông Trump sẽ đánh bom ở đâu?

Ngược dòng lịch sử từ năm 1969, khi Bắc Kinh lần đầu tiên bị đe dọa ném bom, chính Liên Xô cũ muốn ném bom Bắc Kinh, vì sao Liên Xô muốn ném bom Bắc Kinh vào thời điểm đó? Bởi vì Trung Quốc và Liên Xô đã diễn ra trận chiến ở đảo Trân Bảo. Lúc bấy giờ, người chủ trì công việc này là Lâm Bưu, người kế nhiệm Mao Trạch Đông. Theo hồi ký của thư ký của Lâm Bưu, Lâm Bưu đã đứng trước bản đồ nhiều ngày để nghiên cứu, và sau đó ông chỉ vào các hồ chứa nước Mật Vân, Quan Sảnh và Hoài Nhu ở Bắc Kinh và nói rằng quân đội Liên Xô sẽ nổ tung 3 hồ chứa nước này. Tức là nếu Liên Xô muốn oanh kích Bắc Kinh, trước tiên họ sẽ nổ tung các hồ chứa nước này.

Lời dự đoán của Lâm Bưu đã được chứng minh bởi trận động đất ở Đường Sơn năm 1976. Trong trận động đất Đường Sơn, đập chính của hồ Mật Vân đã bị sạt lở, gần như đổ sập. Lúc đó, báo cáo của Bộ Thủy lợi cho biết nếu đập này sụp đổ, thì Bắc Kinh, Thiên Tân và Kế Huyền sẽ bị ngập lụt. Ông Vương Duy Lạc đã chỉ ra rằng các hồ chứa nước sẽ mang lại những rủi ro trong chiến tranh, và hiện nay khi Trung Quốc đang đối đầu với cả thế giới, thì những con đập này sẽ trở thành điểm yếu.

Ông Thạch Sơn, Biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, cho biết trong chương trình Diễn đàn Tinh anh rằng, 100.000 hồ chứa nước của Trung Quốc giống như 100.000 quả bom nguyên tử treo trên đầu người dân. Việc xây dựng các đập thuỷ điện này có cả mặt lợi và mặt hại, nhưng đối với chính quyền, họ chỉ hưởng lợi mà đẩy những rủi ro, tổn hại sang cho người dân phải gánh chịu.

Thảm họa vỡ đập lớn nhất thế giới khiến 230.000 người chết

Bà Quách Quân, Tổng biên tập của The Epoch Times tiếng Trung cho biết trong Diễn đàn Tinh anh rằng, nhà sử học Anh Arnold Toynbee cho rằng, chế độ chuyên chế trong xã hội nông nghiệp bắt nguồn từ việc kiểm soát nguồn nước. Nó phải có cơ cấu quyền lực tập trung để kiểm soát nguồn nước. Mặt khác, nếu kiểm soát được nguồn nước thì sẽ kiểm soát được nông nghiệp và xã hội. Ở Trung Quốc, việc đại tu một hồ chứa nước trước tiên đòi hỏi phải đầu tư lớn, sau đó các khu vực xung quanh sẽ thu hồi đất, tạo ra điện, bán điện, v.v. Đây là một cơ cấu lợi ích theo chiều dọc. Trong Cách mạng Văn hóa, những người giàu nhất không phải là doanh nghiệp mà là ngành thủy lợi. Sau đổi mới, các khoản đầu tư vào đất đai, bất động sản liên quan rất nhiều đến lĩnh vực này.

Chính quyền Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều hồ chứa nước lớn. Về mặt ý thức hình thái, chính quyền Trung Quốc tin vào triết lý của chủ nghĩa đấu tranh, đấu với trời, đấu với đất để cải tạo thiên nhiên, họ thích làm điều này. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc có một khẩu hiệu mà chúng tôi được học thuộc lòng từ khi còn nhỏ: "Trên trời không có Ngọc Hoàng, dưới đất không có Long Vương, chính ta là Ngọc Hoàng, chính ta là Long Vương, hãy mở đường cho 3 núi 5 đèo". Đây là một mẫu tư duy điển hình của chính quyền Trung Quốc, rất bạo ngược.

Bà Quách Quân cho biết, vào tháng 8/1975, hơn 60 hồ chứa nước bị sập ở Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Khi đó, ở Hà Nam đang có mưa bão lớn, hồ chứa Bản Kiều ở Trú Mã Điếm bất ngờ sụp đổ, lũ lụt tràn về hạ lưu khiến 62 hồ chứa lớn, vừa và nhỏ ở địa phương liên tiếp bị sập. Nhiều nơi hứng chịu thảm họa, nhiều ngôi làng về cơ bản đã bị xóa sổ.

Khi đó, chính quyền công bố số người chết là 26.000 người, nhưng vào tháng 8/1987, 8 ủy viên Ủy ban Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa 6 đã cùng nhau đưa ra một bản báo cáo với tựa đề "Công trình Tam Hiệp gây nhiều thiệt hại ít lợi ích, hại nước hại dân", trong đó nêu rõ đập Bản Kiều và đập Thạch Ôn Than vào tháng 8/1975 đã xảy ra sự cố, số người chết khoảng 230.000 người. Sự kiện này xảy ra trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, số người chết gần bằng số người chết trong trận động đất ở Đường Sơn, nhưng chính quyền Trung Quốc luôn che giấu và không cho phép điều tra. Tôi biết một nhà báo Trung Quốc vì đã viết bài về vấn đề này đã bị chính quyền đàn áp, buộc phải mất việc.

Bà Quách Quân cho biết, hồ chứa Bản Kiều bị sập là do đập này được xây dựng trong thời kỳ Đại nhảy vọt của Cách mạng Văn hóa. Đó là một con đập đất không ổn định, cộng với mưa lớn bất ngờ, hơn 60 hồ chứa bị sập hàng loạt, đây là trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc. Được biết, khi vụ tai nạn này xảy ra, tỉnh Hà Nam đã trình báo cáo lên chính phủ để xin xả lũ nhưng Quốc vụ viện không đưa ra chỉ thị nào nên chỉ có thể trì hoãn và cuối cùng là xảy ra thảm họa. Trên thực tế, trận lũ lụt lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam năm 2021 cũng liên quan đến thảm họa do con người gây ra. Địa phương đã xây dựng nhiều hồ nhân tạo bằng cách lấy nước từ đập Thường Trang để phục vụ phát triển bất động sản, đến thời điểm mưa lớn, đập Thường Trang bắt đầu tràn và xả lũ, nước lũ chảy thẳng vào thành phố Trịnh Châu, khiến hơn 380 người thiệt mạng.

Bà Quách Quân cho rằng, thảm họa do các hồ chứa nước lớn vỡ là thảm họa có thể nhìn thấy, nhưng còn có thảm họa không thể nhìn thấy. Chẳng hạn như Bắc Kinh, ban đầu là một thành phố có mạng lưới sông ngòi dày đặc, Bắc Kinh và Thiên Tân là những nơi rất nhiều nước, phong thủy rất tốt, nhưng cuối cùng các khu vực núi phía Tây và Bắc đã xây dựng rất nhiều hồ chứa nước, lấy nước đi, khiến các khu vực thuộc công trình Nam Thủy Bắc Điều trở thành vùng khô hạn bán sa mạc, đây là một loại thảm họa do con người gây ra đang xảy ra một cách từ từ. Thực ra loại sự việc như vậy ở Trung Quốc có rất nhiều.

Chương trình Diễn đàn Tinh anh do NTDTV và The Epoch Times tổ chức, là một diễn đàn truyền hình cấp cao dành cho người Hoa toàn cầu. Chương trình này bao gồm các chuyên gia và nhân vật tiêu biểu trên toàn cầu, tập trung vào các vấn đề thời sự, phân tích xu hướng lớn của thế giới, cung cấp cho khán giả những quan điểm sâu sắc về các sự kiện xã hội và sự thật lịch sử.

Theo Diễn đàn Tinh anh
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Bình luận: Người Trung Quốc đội 100.000 ‘quả bom hạt nhân’ trên đầu?