Nghệ sĩ Marion Talley: Thần đồng Opera bị lãng quên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi nghĩ đến các ca sĩ opera từ thế kỷ 20, người ta nghĩ ngay đến Luciano Pavarotti, Maria Callas và Beverly Sills. Tuy nhiên, di sản của một số ca sĩ opera đã lùi vào trong quá khứ và bị lãng quên bởi ngay cả những người hâm mộ opera cuồng nhiệt nhất.

Một trong số đó là bà Marion Talley (1906–1983). Giọng nữ cao này đóng một vai trò quan trọng trong di sản opera Mỹ, tuy nhiên tên tuổi của bà có nhiều khả năng được các nhà sử học Hollywood công nhận hơn là những người yêu thích opera. Ngoài việc trở thành ngôi sao của Metropolitan Opera trong một thời gian ngắn, bà còn mang đến tiếng nói đầu tiên cho khán giả nghe trong một bộ phim có âm thanh đồng bộ.

Câu chuyện thú vị của ca sĩ này đến từ một độc giả có quan tâm cá nhân với Talley. Mặc dù Richard Rudiak khẳng định ông không phải là chuyên gia nghiên cứu về cuộc đời bà, nhưng ông đã tìm hiểu câu chuyện của bà để mở rộng những trải nghiệm trực tiếp của mình, diễn ra nhiều năm sau khi bà trở thành ngôi sao nhạc opera ngắn ngủi. Ông là một sinh viên hâm mộ lịch sử và opera của Hollywood, ông bị cuốn hút bởi cuộc đời và sự nghiệp của Talley.

Marion Talley ngồi bên cây đàn piano thẳng đứng, năm 1933. ( Bộ sưu tập ảnh của Thời báo Los Angeles/CC BY 4.0)
Marion Talley ngồi bên cây đàn piano thẳng đứng, năm 1933. ( Bộ sưu tập ảnh của Thời báo Los Angeles/CC BY 4.0)

Bà Marion Nevada Talley sinh ngày 20/12/1906 tại Nevada, Missouri, bố là ông Charles Talley điều hành điện báo, mẹ là bà Helen. Sau đó bố bà được chuyển đến Thành phố Kansas, Missouri, nơi Marion lớn lên. Bà đã phát triển niềm yêu thích và lớn lên cùng với âm nhạc khi còn nhỏ, vì vậy bà đã xin bố mẹ để học. Họ đồng ý và bà đã học piano, violin và hát. Marion đã cùng mẹ hát trong dàn hợp xướng nhà thờ ở phía đông bắc Thành phố Kansas khi còn trẻ, vì vậy bà nhanh chóng trở thành nghệ sĩ độc tấu của nhà thờ. Bà cũng học luyện giọng với ngôi sao opera được quốc tế công nhận Ottley Cranston, người chỉ đạo Trường Âm nhạc Cranston ở Thành phố Kansas.

Năm 1922, bà đóng vai chính trong vở “Mignon” của Ambroise Thomas tại Kansas City Grand Opera ở tuổi 15. Bà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân địa phương, trong đó có 10.000 đô la để hỗ trợ cho việc học tiếp theo.

Bà dùng số tiền đó và học với huấn luyện viên thanh nhạc và người đệm đàn Frank LaForge ở New York. Năm 1923, bà thử giọng cho Metropolitan Opera nhưng không được thuê.

Năm tiếp theo, bà trở lại Thành phố Kansas và tổ chức bốn buổi hòa nhạc để quyên tiền cho việc học tiếp ở Ý. Năm 1925, bà trở lại Hoa Kỳ. Năm 1925, được tổng giám đốc Giulio Gatti-Casazza thuê bà cho mùa giải 1925/26 của Metropolitan Opera.

Ông Frank La Forge năm 1916, giáo viên dạy luyện giọng cho Marion Talley. (Phạm vi công cộng)
Ông Frank La Forge năm 1916, giáo viên dạy luyện giọng cho Marion Talley. (Phạm vi công cộng)

Phim và nhà hát Met

Vào ngày 17/2/1926, Talley xuất hiện lần đầu với vai Gilda, nữ chính trong phim “Rigoletto” của Giuseppi Verdi. Ở tuổi 19, bà trở thành ca sĩ trẻ nhất biểu diễn tại Met (kỷ lục của bà bị phá bởi Patrice Munsel 18 tuổi vào năm 1943). Nhưng ông bầu Gatti-Casazza muốn hạn chế tối đa sự xuất hiện của công chúng lần ra mắt đầu tiên của bà, nhưng những người tự hào của Thành phố Kansas lại có kế hoạch khác.

Thị trưởng và 200 người hâm mộ ở quê hương của bà đã thuê một chuyến tàu đặc biệt cho chuyến đi này. Khi 10.000 người chen chúc vào rạp để xem thần đồng nổi tiếng biểu diễn, vé đã được bán lại với giá gấp nhiều lần và giá vé đứng là 25 đô la một người (khoảng 445 đô la theo đơn vị tiền tệ ngày nay). Nó được gọi là buổi ra mắt trị giá 100.000 đô la. Mặc dù bà đã trở thành một cái tên quen thuộc nhưng các nhà phê bình lại tỏ ra kém hào hứng với sự nghiệp ca hát của bà, gọi bà là “chưa trưởng thành”.

Bất chấp phản ứng gay gắt khi ra mắt tại Nhà hát Met, Tally vẫn tiếp tục hát các vai diễn chính trong vòng bốn năm tiếp theo. Trong khi đó, Hollywood đã đến gõ cửa nhà bà vì ngành công nghiệp điện ảnh luôn háo hức khai thác một hiện tượng công chúng. Vào ngày 6/8/1926, công chúng Mỹ đã được thấy và nghe Talley biểu diễn trong vai Gilda trên màn ảnh rộng.

Công ty Warner Bros đã ra mắt quy trình ghi âm trên đĩa Vitaphone mới để tạo ra nhạc nền đồng bộ trong phim “Don Juan”. Công nghệ này sẽ được sử dụng để tạo ra xu hướng phim ảnh nói chính thống đầu tiên, “The Jazz Singer,” vào năm tới. Trước khi phim này ra mắt, công nghệ Vitaphone đã được trình diễn trong 8 bộ phim ngắn. Bắt đầu bằng bài diễn thuyết của Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất và Phân phối Phim Hoạt hình Hoa Kỳ, ông Will H.Hays trước khi tiếp tục với bảy phim ngắn về âm nhạc cổ điển.

Trong đoạn ngắn thứ năm là Talley hát “Caro nome” (“Dear name”), một khúc hòa nhạc nổi tiếng từ “Rigoletto”. Bà được đồng hành bởi dàn nhạc giao hưởng Vitaphone, do ông Herman Heller chỉ huy. Đây không chỉ là buổi biểu diễn của một khúc hòa nhạc; bà đang mặc đầy đủ trang phục và trên một bối cảnh tuyệt đẹp từ vở opera, hoàn chỉnh với một cầu thang cầu kỳ.

Bà Marion Talley biểu diễn năm 1926. (Public Domain)
Bà Marion Talley biểu diễn năm 1926. (Public Domain)

Ông Rudiak tin rằng đây là lần đầu khán giả xem phim nghe giọng của một phụ nữ trong một bộ phim có âm thanh, vì vậy ông đã yêu cầu tôi kiểm tra xem điều này có phải là sự thật hay không. Sau khi tìm hiểu, tôi kết luận rằng điều này vừa đúng vừa sai. “Don Juan” không phải là buổi chiếu thương mại đầu tiên của một bộ phim có âm thanh; sự kiện mang tính bước ngoặt này đã xảy ra ba năm trước đó.

Mặc dù nhiều công nghệ khác nhau để đồng bộ hóa âm thanh với phim đã được thử nghiệm kể từ những ngày đầu tiên của điện ảnh vào cuối những năm 1800, DeForest Phonofilm đã trình chiếu buổi chiếu công khai đầu tiên vào năm 1923. Nhà phát triển Lee de Forest bắt đầu với 18 bộ phim ngắn về các ca sĩ tạp kỹ, ca sĩ opera và vũ công nổi tiếng. Buổi chiếu này diễn ra tại Nhà hát Rivoli ở Thành phố New York.

Trong những năm tiếp theo, ông đã tiếp tục sản xuất nhiều phim ngắn và thậm chí cả một số bộ phim hai cuộn sử dụng công nghệ âm thanh trên bản phim quang học này. Tuy nhiên, Phonofilm không được Hollywood ưa chuộng do chất lượng âm thanh kém. Trong khi đó, Vitaphone sử dụng công nghệ âm thanh trên đĩa đã thành công hơn. Mặc dù Talley không phải là ca sĩ nữ đầu tiên hát trên phim, nhưng bà là người đầu tiên hát trên Vitaphone.

Di sản của bà Talley

Ông Rudiak đã cá nhân tham gia vào câu chuyện của Talley trong những năm sau đó và quan tâm đến sự nghiệp và di sản của bà. Nói về cuộc đời của nữ ca sĩ opera trước đây, ông viết:

‘Tất cả đều bỏ qua việc bà chuyển đến Nevada và làm việc cho [cha tôi] ông George Rudiak trong thập kỷ 1950 đến khoảng năm 1965. Việc Marion phải tham gia thị trường việc làm để làm việc cho cha tôi khiến tôi cảm thấy thú vị và thực sự phi thường, vì theo trí nhớ của tôi … trong thời kỳ đỉnh cao, bà Marion kiếm được khoảng 5.000 đô la mỗi tuần. … Ý của tôi là việc Marion rút lui đến ốc đảo sa mạc Las Vegas là điều cơ bản cần làm. Đối với tôi, điều này dường như là cách của Marion để thoát khỏi cả sự nổi tiếng và những gì tôi đang bắt đầu kết luận là sự xấu hổ sâu sắc của bà từ việc bà rời khỏi vị trí trong cộng đồng opera - và không bao giờ có khả năng tái thiết lập sự nghiệp đối với bất kỳ khả năng nào, cho bất kỳ lý do gì và vì đã có một đứa con ngoài giá thú trong thời điểm đó, khi điều này có tác động tiêu cực nhiều hơn trong xã hội so với hiện tại. Khi tôi biết bà Marion, hiếm khi có người liên kết bà với ‘The Met’, phim ảnh hoặc … bất cứ điều gì khác trong lĩnh vực nghệ thuật.’”

Marion Talley, khoảng năm 1967, thư ký lâu năm của George Rudiak, Esq. (Được phép của tài sản của George và Gertrude Rudiak)
Marion Talley, khoảng năm 1967, thư ký lâu năm của George Rudiak, Esq. (Được phép của tài sản của George và Gertrude Rudiak)

Ông Rudiak nói về mối quan hệ của họ:

Khi tôi còn nhỏ, Marion Talley là người bạn ‘trưởng thành’ của tôi. ... Mãi cho đến gần đây - sau 60 năm biết đến bà ấy - tôi mới biết được nhiều hơn về toàn bộ sự nghiệp của bà trên sân khấu opera cũng như tầm quan trọng của bà trong điện ảnh, và chỉ vì tôi bắt đầu thực hiện một số nghiên cứu để ghi lại một số hồi ký của gia đình…

Mối quan hệ của tôi với bà ấy rất đơn giản. Marion thường nhận cuộc gọi của tôi bất cứ khi nào tôi gọi đến văn phòng của bố tôi. ... Tôi đã nhiều lần gặp bà bất cứ khi nào tôi ở văn phòng của bố tôi. Tôi nhớ rõ ràng rằng bà rất tốt bụng, ngân nga rất nhiều, rất thích bài hát "God Did not Make Little Green Apples" của Bobby Russell và đã nói với tôi nhiều lần rằng bà sẽ biểu diễn tại Carnegie Hall nhưng, trước khi bà có thể, 'giọng bà vang lên.' Những lời cuối cùng đó là của bà, không phải của tôi. Thành thật mà nói, nhận xét của bà về Carnegie Hall có rất ít ý nghĩa đối với tôi khi tôi còn nhỏ.”

Bây giờ đã biết toàn bộ câu chuyện của Talley, ông Rudiak rất quan tâm đến việc giúp đỡ người bạn thời thơ ấu của mình đạt được mục tiêu ca hát tại Carnegie Hall, mặc dù bà đã qua đời. Ngày 17/ 2/2026 sẽ là kỷ niệm 100 năm ngày ra mắt của bà tại Metropolitan Opera. Để kỷ niệm ngày kỷ niệm mang tính bước ngoặt này của âm nhạc cổ điển, ông Rudiak đang vận động để trình diễn đoạn ngắn Vitaphone đầu tiên của Talley tại Carnegie Hall vào ngày đó. Ông cũng đã liên hệ với Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh (AMPAS) để đề nghị họ vinh danh Talley tại lễ trao giải Oscar năm 2026 vì vai trò quan trọng của bà trong sự ra đời của phim âm thanh.

Tôi hoan nghênh nỗ lực của ông Rudiak nhằm tôn vinh người nghệ sĩ tài năng phi thường này trong quá khứ. Bản thân là một giọng nữ cao trong opera, tôi liên tưởng sâu sắc đến câu chuyện của bà. Sự nghiệp ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Talley là nguồn cảm hứng cho tất cả các ca sĩ trẻ và là một ví dụ điển hình cho thấy tài năng và kỹ thuật không liên quan đến tuổi tác.

Trước hết, tôi có ý định cùng ông Rudiak liên hệ với Carnegie Hall và AMPAS để tôn vinh Talley vào năm 2026, và tôi hy vọng bạn cũng vậy! Hãy tự mình xem đoạn ngắn Vitaphone của bà và có lẽ bạn sẽ được truyền cảm hứng để tham gia chiến dịch âm nhạc này.

Theo Tiffany Brannan- The Epoch Times

Thiên Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Nghệ sĩ Marion Talley: Thần đồng Opera bị lãng quên