Người phàm trần có Đạo duyên, gặp Đạo sĩ, xuất thần thông

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chúng sinh nườm nượp đi đi lại lại trong cõi phàm trần, trông có vẻ rất bình thường, nhưng luôn có những người có Phật duyên, Đạo duyên. Trong vô số lần luân hồi chuyển sinh, họ đâu biết đó chẳng phải là để chờ đợi cơ duyên gặp người truyền Pháp, truyền Đạo.

Trong lịch sử cũng đã xuất hiện rất nhiều cao nhân đắc Đạo ẩn cư trong núi tu luyện. Khi họ xuống núi, bước trên đường phố, dạo nơi phố chợ, khi có cơ duyên thì đôi khi họ cũng thi triển chút thần thông, hoặc là để người hữu duyên được chứng kiến sự kỳ diệu của Tiên thuật, sự cao thâm của Đạo pháp, hoặc là để con người minh bạch rằng, nhân tính vốn thông với Thần tính, tu thần thông, luyện thần thuật vốn là việc mà người hữu duyên trong mọi ngõ ngách đời sống đều có thể làm được. Bài viết giới thiệu 3 câu chuyện như thế được ghi chép trong “Di kiên chí”.

Đạo sĩ nói phương thuốc, bệnh nhân không những khỏi bệnh mà có có thể bay

Những năm Thuần Hi (1174 - 1189) triều Nam Tống (Trung Quốc), một người làm quan ở huyện Bà Dương nói rằng, ông thông gia của ông là Hạng Quốc Hoa khi còn nhỏ đã có một kỳ ngộ. Khi 7, 8 tuổi, cậu bé Hạng Quốc Hoa bị mọc nhọt độc trên cánh tay, đã tìm hơn chục thầy thuốc tinh thông ngoại khoa để chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Sau này cha mẹ cậu bé đã đưa cậu đi chơi, may mắn gặp được một Đạo sĩ.

Vị Đạo sĩ này cao 7 thước, miệng rộng râu rậm. Cha của Hạng Quốc Hoa là người biết nhiều hiểu rộng, cho rằng người này tướng mạo phi phàm, quyết không phải là người trong thế tục, bên bước tới cúi người hành lễ với Đạo sĩ. Đạo sĩ dừng chân, nhìn chăm chú vào cậu bé bệnh tật đang rầu rĩ kia.

Đột nhiên, Đạo sĩ dường như nghĩ ra điều gì, ông nói: “Ông bà sao không cho cháu uống Tứ vật thang?”.

Trong lúc trò chuyện, Đạo sĩ bước tới cầm tay Hạng Quốc Hoa, vừa thổi nhè nhẹ, vừa xoa xoa ấn ấn. Cha của Hạng Quốc Hoa muốn bày tỏ cảm ơn, chủ động mời Đạo sĩ về nhà mình làm khách để thết đãi, nhưng Đạo sĩ một mực từ chối, rồi sau đó biến mất trong đám đông.

Sau khi về nhà, cha của Hạng Quốc Hoa chiểu theo lời của Đạo sĩ, cho cậu bé uống Tứ vật thang. Ba năm sau, nhọt độc của cậu đã khỏi rồi, nhưng cậu vẫn không ngừng uống thang thuốc này. Đến mùa xuân, cây liễu bên nhà thướt tha, rất xanh tươi, đã thu hút một chú chim bay đến đậu trên cành liễu. Hạng Quốc Hoa lúc đó còn nhỏ, lòng vui mừng lắm, liền muốn bắt chú chim đó. Nhưng cành liễu cao quá, làm sao có thể với tới được.

Đúng lúc cậu bé đang khởi tâm động niệm thì cậu cảm thấy thân thể nhẹ tênh, và sau đó bay lên như một cọng lông chim vậy, rồi đậu lên cành liễu. Từ đó trở đi, thân thể cậu bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, chỉ cần nghĩ muốn đến nơi nào đó, thì lập tức bay lên. Bất kể là khoảng cách bao xa, chỉ trong chớp mắt là đến. Có lúc cậu còn bay lên chín tầng mây, nhìn thấy những con Tiên hạc bay phía dưới cậu. Cậu sợ mình bay cao quá, không trở về được, lại sợ người khác biết sẽ gây phiền phức cho cha mẹ, nên cậu không dám tùy tiện bay nữa.

Cha mẹ cậu hoàn toàn không hay biết chuyện này, nhưng trong số họ hàng thân thích, có người ngẫu nhiên nghe được chuyện này. Một năm nọ, vào Tết Nguyên tiêu, người họ hàng đó không tin là cậu cáo thể bay, nên cố ý trêu cậu rằng: “Nghe nói cháu có thể bay lên không trung, muốn đi đâu thì đi đấy, tối nay, hoa đăng của phủ Ninh Quốc rất đẹp, sao cháu không đi xem?”.

Hạng Quốc Hoa cười và trả lời: “Việc này có khó gì đâu”.

Thế là cậu lập tức bay lên, giống như mọc cánh vậy, rất nhanh chóng đã bay xa tít rồi.

Đến canh ba đêm đó, cậu trở lại nhà, đem những sự việc cậu nhìn thấy trên đường kể với cha mẹ và người họ hàng nghe. Sau này người họ hàng đó sau người đi nghiệm chứng, thì thấy cậu bé nói không hề sai một chút nào. Nhiều năm sau, có người đến thăm Hạng Quốc Hoa, thấy cậu thân thể hao gầy, nghi biểu phi phàm, đã có chút dáng vẻ của người tu Đạo rồi.

Người ăn xin gặp Đạo sĩ, nhảy vào trong bức tường thấy động thiên

Năm cuối niên hiệu Thiệu Hưng (năm 1162), huyện Ngân, Chiết Giang (Trung Quốc), có một thanh niên họ Liên sống phóng khoáng, không chịu sự ước thúc. Bình thường, anh ta thích uống rượu, mỗi lần uống nhiều thì anh ta đều cắm hoa đầy mái tóc, sau đó điên điên khùng khùng vừa đi vừa hát. Người địa phương không thích anh ta, đối xử với anh ta như kẻ ăn xin, còn đặt biệt hiệu cho anh ta là Liên Ăn Xin.

Ở gần thôn có một ngôi nhà cổ bỏ hoang, trông rất tàn tạ. Vì người ta nói rằng trong đó có quỷ quái, nên không có ai dám bước vào. Một ngày nọ, Liên Ăn Xin đi qua nơi này. Anh ta đã uống nhiều rượu rồi, men rượu khiến anh ta cam đảm, bước vào trong nhà. Khi vào trong nhà, anh ta nhìn thấy một Đạo sĩ đang khoanh chân ngồi đả tọa giữa căn nhà. Anh ta sinh lòng thành kính, bèn bước tới vái Đạo sĩ, và nói với Đạo sĩ về thuật phi thăng của Đạo gia.

Đạo sĩ nghe anh ta nói chỉ cười mà không trả lời. Sau đó Đạo sĩ chỉ vào bức tường, bức tường liền mở ra như cánh cửa đá vậy. Liên Ăn Xin kinh ngạc thấy sau cánh cửa đó không còn là ngôi nhà tàn tạ nữa, mà là một tòa đại điện tráng lệ, bên trong có tầng tầng lớp lơp vô số những lầu các, khí thế phi phàm, thế gian chưa từng có.

Liên Ăn Xin được Đạo sĩ dẫn vào trong điện. Anh ta thấy những đồ trang sức bày biện trong điện vô cùng tinh tế và đẹp tuyệt trần, cảnh sắc cứ như Tiên cảnh vậy. Anh ta thấy chính giữa bức tường treo một tấm biển có đề chữ bằng vàng “Động thiên chân nhân chi điện”. Bốn phía đông, nam, tây, bắc có các bài vị “Đông giới Thần quân”; “Nam động Thần quân”; “Tây thiên Chân nhân”; “Bắc cực Chân nhân”. Một người mặc trang phục vương giả ngồi trên điện, những người hầu ở bên đều mặc quan phục màu vàng và màu tía. Một nhóm Tiên nữ đang múa thướt tha theo khúc nhạc Nghê thường Vũ y khúc, nhạc sư diễn tấu Thần khúc Tiên nhạc, vô cùng thanh khiết, mĩ diệu và uyển chuyển, tuyệt diệu như tiếng nhạc Trời.

Liên Ăn Xin muốn lên điện bái kiến, nhưng bị Đạo sĩ ngăn lại. Đạo sĩ nói: “Muốn bái kiến Chân nhân, cần phải bẩm báo trước, ngày mai anh lại đến nhé”.

Sau đó hai người bước ra khỏi tòa điện. Liên Ăn Xin quay đầu lại nhìn, thì tòa Thần điện đó đã biến mất rồi, trước mặt vẫn chỉ là ngôi nhà tàn tạ. Sau đó Đạo sĩ trở về căn phòng trước đó, rồi tung người nhảy vào bức tường, và cũng biến mất.

Ngày hôm sau, Đạo sĩ lại dẫn Liên Ăn Xin đến tòa điện. Liên Ăn Xin vừa định bước lên bái kiến Chân nhân trên điện, thì thấy có người cưỡi ngựa từ xa phóng gấp đến, truyền lời của Chân nhân. Phía sau người đó không xa có một Tiên nhân khí độ phi phàm, đang ngồi ở dưới chiếc long hoa, được một đoàn người hầu giương cờ đi theo đội ngũ vây quanh, đang tiến tới. Lúc này Đạo sĩ nói: “Đây là Tử phủ Chân quan đến bái kiến Chân nhân”.

Đạo sĩ đưa cho Liên Ăn Xin một trái dưa chuột, trông đã nát rồi. Liên Ăn Xin không nỡ từ chối, bèn miễn cưỡng ăn. Không ngờ trái dưa chuột này vô cùng thơm ngon, vô cùng tươi và ngọt. Hai người hẹn 5 ngày sau sẽ gặp lại.

Hai người hẹn 5 ngày sau sẽ gặp lại. (Tranh Thanh Phong/NTDVN)

Từ đó họ thường xuyên gặp nhau. Rất nhiều năm sau, khi Liên Ăn Xin 60 tuổi, thì không ăn thức ăn chốn nhân gian nữa. Mọi người thấy gương mặt ông trông giống như đứa trẻ sơ sinh, hồng hào mịn màng. Ông xem cát hung họa phúc cho người ta, đều rất ứng nghiệm.

Đạo sĩ truyền thụ thuật tịch cốc cho thương nhân hiệu thuốc

Thời Bắc Tống, Biện Kinh ở Thành Đô có một vị hàn sĩ tên là Trương Củng, anh tham gia thi khoa cử nhiều lần đều không đỗ. Vì nhà mẫu thân nhiều đời làm nghề y, nên anh cũng biết một chút phương thuật, bèn mở một hiệu thuốc trên phố bán thuốc. Một ngày nọ, vào lúc sáng sớm, anh vừa thức dậy, mặc y phục, chải đầu tóc xong, thì thấy một vị Đạo sĩ bước đến.

Đạo sĩ có đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào mặt trời không chớp mắt. Đạo sĩ bước vào hiệu thuốc, nhìn thấy Trương Củng, Đạo sĩ cũng chẳng chào hỏi, cũng không hành lễ, chỉ chỉnh lý lại y phục rồi ngồi xuống như chỗ không người vậy. Trương Củng thấy Đạo sĩ ngạo mạn vô lễ thì xầm mặt xuống, tức giận hỏi ông ta từ đâu đến. Đạo sĩ nói: “Anh không cần hỏi nhiều, ta chính là đến tìm anh”.

Trương Củng thầm nghĩ trong kinh thành, bình thường cũng có những kẻ to gan lớn mật làm càn, phải chăng ông ta là một trong số đó. Thế là Trương Củng không thèm so đó với ông ta nữa, còn ném một đồng xu cho ông ta, muốn ông ta đi đi.

Nào ngờ, Đạo sĩ đó cười và nói: “Ta xưa nay không có cầu xin gì người khác, vì thấy anh có chút Đạo duyên, nên mới hữu ý đến truyền dạy. Sao anh lại lấy tiền ra đuổi ta đi?”

Nghe Đạo sĩ nói những lời này, Trương Củng bàng hoàng tỉnh ngộ, vội vàng hành lễ quan cân (lễ xuất gia làm Đạo sĩ của Đạo gia), bái Đạo sĩ làm thầy.

Sau đó, Đạo sĩ giảng cho anh rất nhiều điều về xuất gia tu hành, trong đó có những pháp lý tinh thâm vi diệu mà anh chưa từng được nghe đến. Thế là, anh xấu hổ nói: “Con - Trương Củng, quả thực là kẻ phàm tục, xác phàm mắt thịt, suýt chút nữa đã bỏ lỡ kỳ quyên với Tiên quân, hôm nay may mắn gặp thầy, con nguyện cả đời nghe theo lời thầy dạy bảo”.

Đạo sĩ nghĩ ngợi chút rồi lại hỏi anh: “Con còn có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?”

Anh trả lời rằng: “Nhà con nghèo quá, có lúc cháo cũng không có mà ăn. Nếu không ăn mà vẫn cảm thấy no, thì đời này con không còn gì lo nghĩ nữa”.

Vừa nói đến đây thì có một người bán táo đi qua. Đạo sĩ gọi lại, dùng đồng xu mà lúc nãy Trương Chủng ném cho mua 7 trái táo, sau đó nói với Trương Củng rằng: “Thần Tiên đều cho rằng, tịch cốc chỉ là phép tu hành tầng thứ thấp nhất. Nhưng không ăn thì thân thể sẽ không tích tụ những thứ dơ bẩn, không sinh ra những vật dơ bẩn, và cũng không cần bài tiết, do đó như thế cũng có thể tu Đạo được”.

Đạo sĩ căn dặn anh rằng: “Nếu con muốn tu Đạo thì không được gần nữ sắc nữa, con có thể làm được không? Không những không được gần nữ sắc, mà còn phải đoạn tuyệt các loại ý nghĩ thế tục, chỉ có như thế mới có thể đắc Đạo thành Tiên được”.

Đạo sĩ bỏ 7 trái táo vào trong tay, nhìn chăm chú, rồi thổi một hơi, sau đó đưa cho Trương Củng, và nói với anh rằng: “Con hãy ăn mấy trái táo này, và sẽ không cần ăn thức ăn nữa. Nếu có người ép con ăn, thì con có thể ăn, không sao cả, sau đó lại có thể tiếp tục không ăn. Khi ăn 7 trái táo này, sẽ ứng nghiệm với 7 giấc mộng, cũng là dùng biện pháp này để nói với con một số sự việc. Đợi đến khi con phụng sự cha mẹ xong, nhân duyên đã hết rồi, thì hãy đến một vách đá cheo leo của một danh sơn, tìm một hang động có thể cư trú, sau đó dùng đá bít cửa hang lại. Từ đó trở đi, con sẽ tu hành trong hang động đó. Chỉ cần 6 năm, thì thân thể con sẽ như ve sầu thoát xác, sẽ tiêu dao ngoài trời đất. Còn đến lúc đó sẽ như thế nào, thì hiện nay ta không thể nói với con được”.

Nói xong, Đạo sĩ đứng dậy bước ra cửa. Trương Củng muốn lưu giữ thầy nhưng, Đạo sĩ vừa ra khỏi cửa là đã biến mất. Sau này, Trương Củng hễ ngửi thấy mùi thức ăn thì buồn nôn, nên không ăn gì nữa. Lại qua 2 năm, anh cũng không còn bài tiết nữa. Anh chỉ cảm thấy bước đi nhẹ nhàng, tinh thần thanh khiết dễ chịu, hơn nữa thể lực lại càng ngày càng tốt. Mỗi ngày, anh chạy 5 vòng bên ngoài bức tường thành kinh thành, từ sáng chạy một mạch đến tối, cho dù chạy hàng mấy trăm dặm cũng không cảm thấy mệt.

Người nhà Trương Củng không tin những chuyện này, nên ép anh phải ăn thức ăn, kết quả là anh ăn lượng thức ăn tương đương với mấy người ăn. Sau đó, anh có ăn hay không ăn cũng được, đều như nhau. Một số bạn bè anh nghi ngờ có sự lừa bịp trong chuyện này, bèn giam anh trong một căn phòng trống không. Mấy ngày trời anh không ăn không uống, nhưng vẫn không thấy khó chịu.

Có một số người tìm đến nhờ anh chữa bệnh, anh bèn đem theo thuốc vui vẻ ra đi. Anh luôn túc trực bên giường bệnh nhân, mỗi lần ngồi là ngồi liền dăm bữa nửa tháng, không ăn không uống cũng không xảy ra vấn đề gì. Đến năm 60 tuổi, Trương Củng vẫn còn cường tráng như thanh niên. Sau này cha mẹ Trương Củng qua đời, mọi người cũng không biết Trương Củng đã đi đâu.

Nhan Văn - Epoch Times đăng lại từ Zhengjian

Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Người phàm trần có Đạo duyên, gặp Đạo sĩ, xuất thần thông