Sự ích kỷ và thấu hiểu bản thân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cuốn tiểu thuyết của C.S. Lewis kể lại một câu chuyện về tình yêu vị tha và ích kỷ, dựa trên huyền thoại về Thần Cupid và Psyche.

Ngôi đền của Apollo ở Delphi được khắc một dòng chữ “Hãy biết chính mình”. Đó là một yêu cầu đơn giản để hiểu, nhưng không phải là một điều đơn giản để thực hiện. Phần lớn văn học phương Tây đề cập đến vấn đề này: làm sao chúng ta có thể thấu hiểu được bản thân, động cơ thực sự, điểm mạnh, điểm yếu, mối quan hệ của chúng ta với người khác? Hậu quả là gì nếu chúng ta không hiểu được bản thân mình?

Ngôi đền của Apollo ở Delphi cũng tương tự như vương quốc Glome hư cấu, nơi diễn ra "Till We Have Faces". (Berthold Werner/CC BY-SA 3.0)
Ngôi đền của Apollo ở Delphi cũng tương tự như vương quốc Glome hư cấu, nơi diễn ra "Till We Have Faces". (Berthold Werner/CC BY-SA 3.0)

Những khó khăn của tình yêu

Một tác phẩm khám phá về sự tự lừa dối bản thân—đặc biệt là tại sao tình yêu của chúng ta có thể biến thành sự ích kỷ mà chúng ta không hề nhận ra—nội dung trong cuốn tiểu thuyết “Till We Have Faces” của C.S. Lewis. Trong đó, nhà văn Lewis kể lại câu chuyện về Thần Cupid và nàng Psyche trong Thần thoại Hy Lạp, sử dụng việc kể lại huyền thoại này như một điểm thuận lợi để khám phá về tâm hồn con người, tính chiếm hữu có thể len ​​lỏi vào tình yêu, mối quan hệ của chúng ta với Thần Thánh và xu hướng tự ảo tưởng của chúng ta.

Tác giả C.S. Lewis là một trong những nhà thần học nổi tiếng nhất thế kỷ 20. (Phạm vi công cộng)
Tác giả C.S. Lewis là một trong những nhà thần học nổi tiếng nhất thế kỷ 20. (Phạm vi công cộng)

Tác phẩm “Till We Have Faces” được kể dưới góc nhìn của Orual, chị gái cùng cha khác mẹ của Psyche (người còn được gọi là Istra). Psyche bị bắt đi bởi một vị Thần tương ứng với hình tượng Cupid trong thần thoại.

Orual, Psyche và em gái thứ ba của họ là Redival, cùng lớn lên với nhau, họ là những công chúa của vương quốc tưởng tượng Glome. Cha của họ là một người đàn ông độc ác và tự cho mình là trung tâm, nhưng họ tìm thấy tình yêu và trí tuệ ở một gia sư người Hy Lạp, được biết đến với biệt danh “Con cáo” ( The Fox).

Vì mẹ của Psyche qua đời khi sinh con, nên người chị Orual nhận nhiệm vụ nuôi Psyche, cô dồn hết tình yêu và sự quan tâm cho em gái mình, đến mức cô gần như bị ám ảnh.

Cô và The Fox có mối quan tâm rất thân thiết với Psyche và trải qua những ngày ngập tràn ánh nắng, hạnh phúc để khám phá các thung lũng và khu rừng gần Núi Xám. Psyche sở hữu một vẻ đẹp thanh tao, niềm vui và đức hạnh của nàng không ai sánh bằng, Psyche được người dân trong vương quốc rất yêu quý, trong khi đó người chị Orual lại xấu xí và phải đeo mạng che mặt để che đi.

Bức tượng "Người phụ nữ trùm khăn che mặt" của Raffaelle Monti. Bảo tàng nghệ thuật Minneapolis. Orual đeo khăn che mặt để che giấu nét xấu xí của mình nhưng điều đó không che giấu được trái tim ích kỷ của cô. (Waldyrious/CC BY-SA 2.0)
Bức tượng "Người phụ nữ trùm khăn che mặt" của Raffaelle Monti. Bảo tàng nghệ thuật Minneapolis. Orual đeo khăn che mặt để che giấu nét xấu xí của mình nhưng điều đó không che giấu được trái tim ích kỷ của cô. (Waldyrious/CC BY-SA 2.0)

Những phẩm hạnh và vẻ đẹp của Psyche ảnh hưởng mạnh đến những người xung quanh, đến mức một số người dân bình thường bắt đầu tôn thờ nàng như một Nữ Thần. Thời kỳ khó khăn sau đó đã ập đến vương quốc Glome: nạn đói, nổi loạn, bệnh tật. Psyche bị đổ lỗi cho những tai ương này vì theo lời một linh mục già của Ungit vì Psyche đã chiếm vị trí của Nữ Thần Ungit. Ông cho rằng để kết thúc giai đoạn khó khăn này, Psyche phải được hiến tế cho Ungit và con trai của bà, là một con quái vật hoang dã hoặc thần núi Xám, hoặc cả hai. Psyche bị trói vào một cây linh thiêng trong rừng như một sự dâng hiến và bị bỏ rơi. Những tai ương cũng biến mất khỏi Glome.”

Orual đau đớn trước bản án dành cho em gái mình, người mà cô đã dành tất cả tình yêu thương và chăm sóc. Nhưng khi hai chị em chia tay trong căng thẳng và đau khổ ngay trước khi Psyche bị trói, chúng ta bắt đầu thấy rằng tình yêu của Orual không thuần khiết và vị tha như chính cô vẫn tin.

Psyche cố gắng tận dụng khoảnh khắc còn lại khi cận kề cái chết, cô tự hỏi liệu các vị thần có thể độc ác như vậy không, rằng họ có thể có một kế hoạch tốt hơn và sâu sắc hơn trong tâm trí. Nhưng Orual không thể hiểu được làm thế nào mà Psyche có thể tìm thấy hy vọng trong tình huống này và cô tức giận vì em của mình không thể hiện sự tuyệt vọng lớn hơn khi rời xa cô, Orual, mãi mãi.

Orual kể lại, “Tôi đã sẵn sàng chết vì cô ấy… tuy nhiên, vào đêm trước cái chết của em tôi, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận. Cô ấy nói rất từ tốn và sâu sắc.

…Cuộc chia tay giữa cô ấy và tôi dường như khiến cô ấy phải trả giá rất ít.”. Mối quan tâm chính của Orual không phải là an ủi em gái mình mà là nhận được nhiều hơn nữa về tình yêu thương của cô ấy thông qua sự đau khổ, tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng cô đã thất vọng và bối rối, vì không chứng kiến được sự tuyệt vọng này—mặc dù Psyche đã khóc và thể hiện cảm xúc của mình đối với Orual.

Psyche nói về những điều kỳ lạ mà Orual không thể hiểu, những cảm xúc sâu thẳm trong tâm hồn, sự khao khát không thể diễn tả, không thể kiểm soát, không thể dập tắt từ bên trong về một điều gì đó vượt xa cuộc sống trong cung điện, xa Glome, vượt ra cả trái đất này. Điều này chạm đến tâm hồn (cái tên "Psyche" có nghĩa là "tâm hồn")—như tiếng nhạc cao xa, mời gọi, vô cùng đẹp đẽ, và đôi tai của tâm hồn không thể quên điều đó.

Psyche nói với Orual, “Đó là lúc em hạnh phúc nhất là lúc em khao khát nhất. Đó là vào những ngày hạnh phúc khi cả ba chúng ta cùng nhau ở trên đồi với gió và nắng. ... Và vì nó quá đẹp nên nó khiến em khao khát, nhớ về nó mãi mãi. Ở một nơi nào khác chắc chắn phải có nhiều hơn thế. Mọi thứ dường như đang mời gọi, Psyche hãy đến! Điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời em là niềm khao khát được đi đến một ngọn núi, tìm thấy nơi khởi nguồn của mọi vẻ đẹp”.

Psyche hy vọng rằng thử thách mà cô phải trải qua có thể đưa cô đến nơi có vẻ đẹp hoàn hảo đó. Nhưng phản ứng của Orual hoàn toàn tập trung vào chính bản thân mình. Cô gào lên, “Và đó là điều ngọt ngào nhất? Ôi tàn nhẫn, thật tàn nhẫn... Chị chỉ thấy em chưa bao giờ yêu chị”.

Một thời gian sau, Orual phát hiện ra rằng em gái mình đã sống sót sau lễ hiến tế, kết hôn với một vị Thần và hiện đang sống trong một cung điện xa xôi ở một thung lũng núi. Tuy nhiên, Orual từ chối chấp nhận sự thật này. Gọi đó là tình yêu, cô tự thuyết phục mình rằng Psyche thực sự đã bị bắt làm nô lệ bởi một con quái vật hoặc một tên cướp núi nào đó. Orual dọa em gái mình bằng cách tự sát, và thuyết phục Psyche phản bội lòng tin của người chồng mới, dẫn đến việc Psyche bị anh ta đày ải. Cô gái xinh đẹp bị kết án phải lang thang khắp nơi để khóc cho tình yêu đã mất của mình. Sự ghen tuông và tính chiếm hữu của Orual đã hủy hoại mối liên kết Thần thánh giữa Psyche và chồng của cô, tất cả những hành động của Orual đều được che đậy dưới vỏ bọc “yêu thương”.

Tác phẩm "Cupid và Psyche" của Anthony van Dyck, Lâu đài Windsor. Câu chuyện kinh điển về Cupid và Psyche được chuyển thể và mở rộng trong tác phẩm "Till We Have Faces" của C.S. Lewis. (Phạm vi công cộng)
Tác phẩm "Cupid và Psyche" của Anthony van Dyck, Lâu đài Windsor. Câu chuyện kinh điển về Cupid và Psyche được chuyển thể và mở rộng trong tác phẩm "Till We Have Faces" của C.S. Lewis. (Phạm vi công cộng)

Sau khi mất Psyche, Orual trở về vương quốc và đắm chìm trong chính sự và quyền lực, cuối cùng giành được ngai vàng. Cô là một nữ hoàng mạnh mẽ, hung ác theo nhiều cách. Một lần nữa, cô thể hiện sự ghen tị và ham muốn tột độ khi kết giao với một cố vấn đã kết hôn, người mà cô yêu. Cuối cùng, anh ta chết vì cố gắng dốc hết sức lực của mình để phục vụ nữ hoàng.

Sự ảnh hưởng của tình yêu đích thực

Lewis miêu tả sự tham lam của Orual đối lập với lòng từ bi của Psyche. Tình yêu của Psyche với trái tim rộng lớn, trong khi đó Orual khiến tình yêu của mình nhỏ bé, giống như bàn tay của một ông già keo kiệt đang nắm chặt những đồng tiền của mình. Có lần, Psyche nói với chị gái mình, “Chị nghĩ rằng em đã ngừng yêu thương chị vì giờ đây em đã dành tình yêu ấy cho chồng em thôi? Nếu chị hiểu điều đó, em vẫn dành tình yêu cho chị—nó khiến em yêu mến mọi người và mọi thứ nhiều hơn nữa.”

Trái ngược với tình yêu rạng ngời và ngày càng rộng mở của Psyche, tình yêu của Orual có thể được miêu tả bởi một cụm từ lặp đi lặp lại: “yêu thương và hủy hoại là một.” Tình yêu của Orual thì héo hon, khô cằn và chôn vùi đối tượng của nó vì điều cô yêu không phải là người hoặc vật, mà là điều gì đó có thể mang lại lợi ích cho cô. Cuối cùng, cô hủy hoại đối tượng tình cảm của mình.

Bị cha ruồng bỏ từ khi còn nhỏ, Orual không bao giờ học cách yêu thương. Bất kỳ tình cảm nào cô gặp phải, đặc biệt là trong trường hợp của Psyche, cô đều khao khát, níu kéo và suy ngẫm về nó, cho đến khi tình yêu đó, mà ban đầu là tự do, rồi yếu đi và chết trong cái lồng chiếm hữu của nó. Nó nhiễm trùng, thậm chí chuyển sang cơn sốt căm ghét đội lốt tình yêu. “Một tình yêu như thế có thể phát triển thành chín phần mười sự hận thù và vẫn gọi là tình yêu.”

Sự tha thứ thực sự

Orual có bao giờ hiểu được cô đã trở thành người như thế nào hay đã đầu độc tình yêu của mình như thế nào? Khi đã già, mọi người và mọi thứ Orual quan tâm đều không còn nữa, Orual bắt đầu thay đổi. Từ những sự việc nhỏ đã tiết lộ cho cô biết mình ngược đãi người khác như thế nào nhưng lại che giấu những hành động ghê tởm đó bằng một tấm màn đức hạnh, giống như cô đã che mặt mình lại. Cô bắt đầu có những khải tượng. Một trong số đó, cô có cơ hội đọc “lời than phiền với các vị thần”. Cô tin rằng đó là phiên bản của cuộc đời mình, trong đó cô bị đối xử bất công bởi những thế lực tàn ác và quyền lực xa cách.

Tuy nhiên, khi xem lại lời than phiền của mình, cô mới thấy nó trống rỗng làm sao. Orual cuối cùng cũng có "anagnorisis" (một thuật ngữ trong các câu chuyện của Hy Lạp đề cập đến thời điểm khi một nhân vật nhận ra bản chất thực sự của họ mà họ không còn mù quáng nữa và nâng cao sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân).

Lời than phiền của Orual chống lại các vị Thần vì họ đã lấy Psyche khỏi tay cô, và mặc dù cô nhận ra rằng Psyche đã được đưa đến một nơi hạnh phúc hơn nhiều - kết hôn với thần, Orual vẫn cay đắng suốt đời, tập trung vào những gì đã mất, không dựa trên những gì Psyche đã đạt được. Cuối cùng, Orual cũng nhìn thấy sự xấu xí trong tâm hồn mình. Quỳ xuống trước Psyche, cô khóc và nói rằng: “Ôi Psyche, ôi Nữ Thần. ... Tôi sẽ không bao giờ gọi em là của chị nữa; nhưng tất cả những gì của chị sẽ là của em. Than ôi, bây giờ em đã biết nó có giá trị như thế nào. Chị chưa bao giờ chúc em tốt lành, chưa bao giờ có một suy nghĩ vị tha về em”.

Nhưng Psyche -hiện thân của tình yêu đích thực - đã tha thứ cho chị mình và nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

Walker Larson -Walker larson The Epoch Times

Thiên Hòa biên dịch

Trước khi trở thành nhà báo tự do và nhà văn văn hóa, Walker Larson dạy văn học và lịch sử tại một học viện tư nhân ở Wisconsin, nơi ông sống cùng vợ và con gái. Ông có bằng thạc sĩ về văn học và ngôn ngữ Anh, đồng thời cũng viết bài cho The Hemingway Review, Intellect Takeout và Substack. Ông cũng là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết "Hologram" và "Song of Spheres".



BÀI CHỌN LỌC

Sự ích kỷ và thấu hiểu bản thân