Thơ: Cuộc chơi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sinh ra mượn khóc thay cười
Thương mình nằm khuất góc đời buông xuôi

Cuộc chơi tuổi tóc lên mười
Trẻ vầy nghịch đất, mây bơi lội trời

Mắt liếc ngang tuổi hai mươi
Đã bao nhiêu chẵn so người lẻ đôi

Thân che bão giật sóng dồi
Dại khôn thật giả đầy vơi thế thời

Bỏ cuộc chơi trốn lên trời
Kiếm đâu đôi cánh rã rời mà bay

Quay lưng nhìn cõi tạm này
Trọn đời an lạc từ ngày bỏ buông ...

Nhị Nguyễn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Cuộc chơi