Truyện tranh "Minh Đạo gia huấn" (5): Mẹ bị ốm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trời rất nóng

Nhật Minh đi học về vã mồ hôi.

- Trời nóng quá, nóng quá!

Nhật Minh về bật ngay quạt và lao đến tủ lạnh.

Vừa lấy được cốc nước thì Nhật Minh thấy mẹ đang ngồi trong bếp có vẻ mệt mỏi.

Nhật Minh hỏi:

- Mẹ về rồi ạ, mẹ bị sao đấy ạ?

- Con đã về rồi à. Mẹ đi làm về và thấy đau đầu quá. Mẹ đi nghỉ một lát đây.

Mẹ nói xong, đứng dậy và bước về phòng.

- Vâng ạ.

Buổi tối, Nhật Minh và em gái đang ngồi bên bàn ăn.

Nhật Minh nhìn bát mì, uể oải và than thở:

- Mẹ bị ốm rồi, chẳng có ai nấu cơm cả. Bố thì phải chăm sóc mẹ. Ông bà lại đi vắng. Chán quá!

Bảo Nhi em gái Nhật Minh quay sang anh và nói:

- Anh ơi hôm nay anh đọc truyện cho em nhé.

Nhật Minh cáu kỉnh:

- Anh không có thời gian! Anh còn phải làm bài tập!

- Mọi hôm mẹ vẫn đọc truyện cho em. Hôm nay mẹ bị ốm rồi, anh có thể đọc cho em không?

- Không, không, anh cũng mệt rồi!

Tiểu Thần Tiên ở phía sau hiện ra và nói:

- Nhật Minh, cậu thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Mẹ vừa bị ốm mà cậu đã thế này rồi. Mỗi khi cậu bị ốm thì mẹ như thế nào?

Nhật Minh ngẩn người ra:

- Mình bị ốm á! Mẹ thường ở bên chăm sóc mình, hỏi mình cảm thấy thế nào, có muốn ăn gì không, có thấy mệt không?

- Đúng vậy. Khi cậu bị ốm mẹ rất lo lắng. Vậy mà giờ mẹ ốm cậu lại chẳng nghĩ gì cho mẹ cả, chỉ biết than thở thôi.

Trong Minh Đạo Gia Huấn có câu:

Người có ba tình, phụng sự như nhau:
Cha mẹ sinh thành, ân vua vinh hiển
Công thầy truyền dạy

Điều này có nghĩa là con người có ba ân tình, đều phải phụng sự tôn kính như nhau, đó là Cha mẹ, Vua và Thầy. Cha mẹ sinh ra ta, công lao nuôi nấng dưỡng dục lớn như trời bể, do đó phải hiếu kính mẹ cha, cảm ân công ơn cha mẹ sinh thành.

Hôm nay mẹ bị ốm cậu nên quan tâm đến mẹ chứ.

Mình hiểu rồi, để mình vào hỏi mẹ.

Nhật Minh bước vào phòng mẹ.

Mẹ đang ngủ, bố ngồi bên cạnh mẹ. Nhật Minh hỏi bố:

- Bố ơi mẹ đã đỡ chưa ạ?

Bố nói:

- Mẹ đã hết sốt rồi nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.

Mẹ nghe thấy tiếng Nhật Minh bèn mở mắt và hỏi:

- Con và em đã ăn gì chưa?

- Con và em ăn mì rồi ạ. Con không sao, mẹ đừng lo lắng.

Mẹ cười và nói:

- Mẹ thấy đỡ mệt rồi, chắc một hai hôm nữa là khỏi thôi.

- Mẹ có muốn ăn gì không ạ? Con mang nước cho mẹ uống nhé!

Mẹ mỉm cười:

- Bố đã mua cháo cho mẹ rồi. Nhật Minh đã lớn hơn rồi, biết quan tâm đến người khác rồi.

Nhật Minh đi ra khỏi phòng.

Nhật Minh thấy em gái vẫn ngồi bên bàn, bèn nói:

- Em mang truyện lại đây anh đọc cho.

Bé Bảo Nhi vui mừng chạy về phòng lấy truyện.

Nhật Minh hỏi Tiểu Thần Tiên:

- Vừa nãy cậu nói người có có tình phụng sự như nhau, vậy với vua và thầy thì như thế nào?

- Thầy là người dạy bảo đạo lý làm người, truyền thụ tri thức, rèn rũa cho ta đức hạnh để ta có thể tạo lập công danh và phẩm cách tốt đẹp, nên không khi nào quên công ơn dạy dỗ của thầy. Thời xưa người đứng đầu một đất nước là vua. Vua bảo vệ và thi hành nền chính trị nhân đức để dân được sống yên ổn, xã hội thái bình thịnh trị, dân ắt có lòng cảm ân bậc quân vương minh hiển. Là như vậy đó, cậu đã hiểu chưa?

- Mình hiểu rồi.

- Vào thời xưa có một vị vua đã lập ra một triều đại kéo dài 800 năm, ông ấy đã dạy con rằng Phải đối với thầy như đối với phụ vương” đó.

- Vậy sao?

Đúng vậy. Tiểu Thần Tiên lấy ra một cuốn sách. Cuốn sách bay đến trước mặt Nhật Minh và câu chuyện hiện ra.

Những năm cuối triều Thương, Trụ Vương vô đạo, bạo ngược khiến bách tính khốn khổ, triều chính nhiễu nhương, thiên hạ loạn lạc. Chu Văn Vương là quân chủ của nước Chu nhỏ bé vẫn quyết định đứng lên tiêu diệt Trụ Vương để cứu giúp muôn dân trong thiên hạ.

Ông luôn tìm kiếm những người có đạo đức cao thượng để trợ giúp mình. Một lần nghe nói Khương Tử Nha là một người có phẩm hạnh cao quý, học thức uyên bác, ông liền chọn ngày xem giờ, tắm rửa sạch sẽ, trai giới, cực kỳ thành kính tự mình đến mời Khương Tử Nha.

Trong lúc trò chuyện, Văn Vương thấy Khương Tử Nha là người lòng dạ bao la, tâm mang được cả thiên hạ, có tài cầm quân, lòng mang chí “tế thế an dân”, liền vô cùng cao hứng nói: “Tổ phụ ta lúc còn sinh thời từng nói với ta rằng sau này nhất định sẽ xuất hiện một vị Thánh nhân, người đó sẽ giúp ta phò Chu hưng thịnh”.

(Tranh Leo/BM-NTDVN)

Văn Vương tiếp lời: “Ngài chắc chắn là vị Thánh nhân mà tổ phụ ta nói đến”. Nói dứt lời liền cúi đầu thỉnh Khương Tử Nha cùng mình trở về. Văn Vương mời Khương Tử Nha làm Tể tướng, lại bái ông làm thầy, một lòng xin thầy chỉ dạy phương thức, sách lược trị quốc, an dân. Từ đó nước Chu ngày cường thịnh.

Trước khi Văn Vương lâm chung, ông liền đem con trai là Vũ Vương phó thác cho Khương Tử Nha, rồi dặn dò con trai: “Phải đối với thầy như đối với phụ vương, hãy quỳ lạy bái người làm thầy, ngày ngày nghe thầy chỉ dạy”.

Vũ Vương nghe mệnh, tôn Khương Tử Nha làm Tướng phụ, ngày đêm cần mẫn học tập. Khương Tử Nha cũng không phụ lòng người, dốc lòng vì nước, phò tá Vũ Vương phạt Trụ, nhất thống thiên hạ, lập ra triều Chu tồn tại 800 năm.

(Tranh Thanh Phong/ NTDVN)

- Chu Văn Vương thật là một minh quân. Ông đã coi trọng Thánh nhân nên nhà Chu mới tồn tại lâu như vậy.

Tiểu Thần Tiên bay ra và nói:

- Các bạn ạ cha mẹ là người đã sinh thành ra chúng ta. Chúng ta cần phải ghi nhớ công ơn này. Các bạn phải biết nghĩ cho cha mẹ và trở thành một người con hiếu thảo.

Chào các bạn, hẹn gặp lại!

(Còn tiếp)

Bình Minh viết bài và vẽ tranh minh họa



BÀI CHỌN LỌC

Truyện tranh "Minh Đạo gia huấn" (5): Mẹ bị ốm