Vì sao nói: Ngốc nghếch mới thực là thông minh?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ những ai đặt tâm vào đức hạnh, đặt tâm vào thiện lương mới trở thành người thông minh thực sự. “Đại trí nhược ngu”, đó chính là trí huệ.

Có một câu chuyện cổ được lưu truyền trong dân gian. Nhân vật trong truyện là một chàng trai ngốc nghếch, một phú ông giàu có và một vị hòa thượng tuổi đã cao niên. Phú ông là kẻ tham lam, giảo hoạt, luôn tìm cách tranh quyền đoạt lợi của người khác. Trong khi đó chàng ngốc lại hiền lành, ngây ngô, cho dù chịu thiệt đến đâu anh vẫn không so đo tính toán, không để nỗi ấm ức chất chứa trong lòng. Vậy giữa hai người ai mới là kẻ ngốc? Ai mới thực sự là người thông minh?

Vạn phú ông lừa Trương ngốc nghếch

Lão nhà giàu trong câu chuyện dưới đây mang họ Vạn, được mọi người gọi là Vạn phú ông. Vạn phú ông rất giàu có, nhưng lại hẹp hòi bủn xỉn với kẻ hầu người hạ bên cạnh mình.

Trong nhà họ Vạn có một đầy tớ họ Trương. Anh chàng này là người trung thực, thật thà, hơn nữa lại có phần đần độn, vậy nên mọi người đều gọi anh là Trương ngốc nghếch.

Vạn phú ông từng hứa hẹn với Trương ngốc nghếch rằng: “Cậu hãy chịu khó làm việc cho ta, một năm sau ta sẽ cho cậu một con trâu lớn”.

Trương ngốc nghếch vui vẻ nhận lời. Từ đó anh đến làm công cho nhà họ Vạn, ngày nào cũng dậy từ sáng sớm tinh mơ, làm việc quần quật cho đến khi trời tối mịt mới thôi. Nhưng sau một năm lao lực vất vả, anh chỉ được phú ông trả công bằng một chai dầu, chứ không phải một con trâu như ông ta đã hứa.

Trương ngốc liền hỏi: “Thưa ông, chẳng phải ông nói là sẽ cho tôi một con trâu sao? Vì sao bây giờ lại biến thành chai dầu vậy?”

Vạn phú ông lắc đầu nguầy nguậy, khăng khăng nói là ông chỉ hứa cho anh một chai dầu, chứ không phải một con trâu.

Trong tiếng Hán, chữ Ngưu (牛 - trâu) phát âm gần giống với chữ Du (油 - dầu). “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, một con trâu có giá trị lớn hơn rất nhiều một chai dầu. Nếu là người bình thường, rơi vào tình cảnh ấy thì chí ít cũng tranh cãi nảy lửa, cố đòi lại chút công bằng cho mình. Thậm chí có người không cam chịu còn có thể báo quan cáo trạng, tố cáo Vạn phú ông lên công đường.

Thế nhưng Trương ngốc nghếch lại chẳng một lời oán trách. Anh cầm chai dầu trong tay, tự nhủ: “Ta biết làm gì với số dầu này nhỉ? Dù sao ta cũng không cần đến, mà các nhà sư lại cần dầu đèn để thắp hương lễ Phật, hay là ta mang đến chùa bố thí đi vậy”.

Nghĩ rồi, chàng ngốc thản nhiên cầm chai dầu đến quyên tặng cho nhà chùa, rồi tay không quay trở lại nhà phú ông. Công sức khó nhọc cả một năm trời cuối cùng đổi lại thành hai bàn tay trắng, chẳng trách mọi người đều gọi anh là kẻ ngốc.

Hòa thượng khai thị cho Vạn phú ông

Vạn phú ông thấy vậy liền hỏi anh đi đâu, Trương ngốc nghếch đáp: “Bẩm ông, tôi vừa đến chùa làm đại bố thí”.

Phú ông cảm thấy bất mãn trong lòng. “Năm nào ta cũng chở cả một xe dầu đến chùa, thế mà trụ trì vẫn nói đó là tiểu bố thí. Nay hắn ta chỉ cầm một chai dầu, dựa vào cái lý nào mà dám gọi là đại bố thí cơ chứ?”

(Hình ảnh minh họa: Epoch Times tổng hợp)

Càng nghĩ càng tức giận, phú ông liền chạy đến chùa định bụng sẽ cãi lý một phen. Nào ngờ vị hòa thượng trụ trì đã đợi sẵn ở đó với một nụ cười trên môi. Lão hòa thượng giơ tay lên ấn nhẹ một điểm giữa hai lông mày của phú ông, trong đầu Vạn phú ông liền hiện ra một cảnh tượng sống động:

Trước mắt ông là một tòa dinh thự nguy nga lộng lẫy, xung quanh là các thửa ruộng màu mỡ cùng với một trang trại nuôi rất nhiều gia súc. Trong nhà kẻ hầu người hạ đi lại tấp nập, không khí náo nhiệt như trẩy hội. Đi qua khoảng sân rộng là một sảnh đường lớn, ngồi giữa sảnh chính là chủ nhân của tòa dinh thự. Người này dáng vẻ quý phái, trên thân mặc gấm vóc lụa là trông vô cùng sang trọng. Vạn phú ông chăm chú nhìn xem, phát hiện vị chủ nhân ấy chính là Trương ngốc nghếch đang làm thuê cho nhà mình.

Bỗng Vạn phú ông nghe thấy một tiếng quát lớn, quay đầu nhìn lại ông thấy một người làm công đang cầm chiếc roi da đánh lia lịa vào con lừa già. Con lừa già đã mù cả hai mắt, thân thể gầy gò ốm yếu nhưng vẫn phải kéo chiếc cối xay nặng nề. Lại nhìn kỹ hơn, Vạn phú ông thấy trên lưng con lừa xuất hiện tên của chính mình.

Vạn phú ông giật mình kinh hãi: Chẳng lẽ ông lại biến thành con lừa khổ sở ấy sao? Lúc này lão hòa thượng liền từ tốn giải thích: “Điều ngài vừa nhìn thấy chính là cảnh tượng trong kiếp sau. Nếu đời này tham lam keo kiệt, cướp đoạt của cải của người khác, thì kiếp sau sẽ không được làm người, chỉ có thể biến thành con lừa chịu khổ để trả nợ mà thôi”.

Dừng lại một lát, hòa thượng nói tiếp: “Trương thí chủ không tính toán thiệt hơn, không so bì tổn thất, thù lao của cả một năm khổ cực chỉ là một chai dầu nhưng cậu ấy đều đem đi bố thí. Đây mới thực sự là “đại bố thí”. Mặc dù ngài quyên góp một xe dầu, nhưng đó đều là tài sản từ lừa gạt và cưỡng đoạt mà ra, vậy nên không cách nào sánh được với chai dầu kia vậy”.

Lần này phú ông đã nhìn thấy rõ ràng, dẫu ông không muốn tin thì cũng phải tin. Ông hoảng hốt vội cầu xin hòa thượng giúp mình cải biến vận mệnh. Lão hòa thượng nói: “Điều này rất đơn giản, đời này tích đức hành thiện thì đời sau sẽ có thể sống tốt”.

Vạn phú ông ăn năn sửa lỗi

Vạn phú ông trở về nhà, lập tức đền bù cho Trương ngốc nghếch một con trâu và thêm một chai dầu để bày tỏ lời xin lỗi. Đêm ấy, phú ông nằm mộng, lại thấy những cảnh tượng mà ông đã nhìn thấy lúc ban ngày. Nhưng khác với trước đó, lần này con lừa già không còn bị người ta đánh nữa.

Đến lúc này Vạn phú ông mới thấu hiểu câu nói: “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Ông tự nhủ sẽ quyết tâm cải tà quy chính, ăn năn hối lỗi mọi sai lầm. Cũng từ đó Vạn phú ông ra sức hành thiện, làm nhiều việc tốt, giúp đời cứu người mà không nề hà vất vả. Dần dần, ông trở thành bậc đại thiện nhân vang danh khắp xa gần.

Trong câu chuyện trên, Trương ngốc nghếch dù bị coi là “ngốc” nhưng lại không thực sự là kẻ ngốc. Khi bị lừa dối, bị chèn ép, bị ức hiếp, anh không một lời oán than, vẫn bình thản vô tư tiến về phía trước. Chịu thiệt nhưng trong lòng không thấy thiệt thòi, thân nghèo nhưng tâm hồn lại giàu có giữa nhân gian. Người xưa có câu: “Sọa nhân hữu sọa phúc” (kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc). Nhân quả báo ứng là Thiên lý, chịu thiệt không nhất định là điều xấu.

Người ngốc có tâm hồn tự tại, có tâm thái độ lượng, khoan hòa. Khi bị đối xử bất công, người bình thường sẽ căm phẫn bất bình, oán hận chất thành núi, còn kẻ ngốc lại chẳng để tâm, chỉ cười vang một tiếng như chưa hề có gì xảy ra. Hãy thử nghĩ xem, “người khôn” và “kẻ ngốc”, ai mới thực sự là thông minh?

Theo Ally - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Vì sao nói: Ngốc nghếch mới thực là thông minh?